Bóng đá Anh đang có một sự chuyển mình rõ rệt, những đội trưởng của họ giờ đây thầm lặng, yên tĩnh và kém nổi bật hơn rất nhiều so với hơn chục năm về trước.


Xu thế đội trưởng ở bóng đá Anh: Không còn hổ báo cáo chồn Doitruong-anhchu

Trong tuần qua, cả thế giới phát sốt với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kết quả cuối cùng, Donald Trump đã được người dân Mỹ bầu chọn làm vị Tổng thống thứ 45 của họ. Tân Tổng thống Mỹ là một người năng động, dũng cảm, quyết đoán và đầy máu lửa trong phát ngôn lẫn hành động. Vì thế, dù yêu hay ghét Trump, không ai có thể phủ nhận ông là người lãnh đạo nổi bật, là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Trở về với bóng đá, cụ thể là bóng đá Anh, đang có xu hướng ngược lại trong giới “lãnh đạo” của các đội bóng lớn. Những đội trưởng của các CLB chẳng có gì nổi bật. Wayne Rooney tại Manchester United, Vincent Kompany của Man City và John Terry ở Chelsea không đảm bảo được một suất đá chính. Per Mertesacker của Arsenal chấn thương đầu gối và người thay thế anh là Shkodran Mustafi thi đấu nổi trội hơn nhiều. Nghĩa là, một vị trí trên băng ghế dự bị sẽ là điểm đến của Mertesacker khi anh bình phục.
Ở 2 CLB lớn khác của bóng đá Anh, đội trưởng Tottenham là Hugo Lloris, một thủ thành trầm lặng. Tại Liverpool, Jordan Henderson là người kế nhiệm vị trí mà Steven Gerrard để lại. Mới đầu, Henderson cố gắng đi theo khuôn mẫu mà Gerrard đã tạo dựng, nhưng anh không phải là cầu thủ có tính cách máu lửa và cũng chẳng phải người địa phương như tiền bối của mình.
Xu thế đội trưởng ở bóng đá Anh: Không còn hổ báo cáo chồn Rooney
Thủ quân Rooney của M.U thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị
Thực trạng hiện tại của bóng đá Anh khiến không ít người hâm mộ phải hoài niệm về quá khứ, thời điểm mà các đội trưởng liên tục quát tháo, sẵn sàng xông về phía trước ăn thua đủ với đối phương và cả… trọng tài, luôn thể hiện được sự dũng cảm và là trung tâm của mọi sự chú ý. 12 năm trước, những đội bóng ở Anh từng có một dàn đội trưởng như thế, với Patrick Vieira, Terry, Roy Keane, Gerrard, Alan Shearer hay thậm chí cả Olof Mellberg.
Gerrard, trong cuốn tự truyện của mình, đã mô tả phòng thay đồ của ĐT Anh vào năm 2000 như sau: “Ở giữa phòng thay đồ, Tony Adams và Alan Shearer như thể đang đem đến một cơn bão. Shearer đã hét vào đồng đội như một chiến binh chuẩn bị cho trận chiến sinh tử: 'Khi bóng lăn, cuộc chiến bắt đầu. Hãy quát tháo sau khi quát tháo. Đây là nước Anh, quê hương chúng ta. Đừng ngại ngần tắc bóng'. Adams thì đi vòng quanh phòng, dán ánh mắt với tư thế sẵn sàng nhổ nước bọt vào tôi và hỏi: 'Chết tiệt, chú đã sẵn sàng ra sân chưa?'”.
Xu thế đội trưởng ở bóng đá Anh: Không còn hổ báo cáo chồn Keane
Keane và Vieira luôn sẵn sàng lao vào đạp nhau
Bóng đá Anh đã có thời như thế và nó làm nên sức hấp dẫn của giải đấu này. Đại chiến giữa Arsenal và M.U một thời luôn nóng hừng hực nhờ Vieira và Keane, 2 người luôn sẵn sàng lao vào nhau ăn thua đủ, thậm chí luôn nhăm nhe đạp nhau. Nhưng theo thời gian, mọi thứ đang dần thay đổi. Chất Ăng lê với hình ảnh đội trưởng Terry Butcher của ĐT Anh nhuộm đỏ băng quấn đầu và làm loang lổ áo bằng máu giờ đây đã không còn. Những thủ quân ở bóng đá Anh giờ đây ít máu lửa, ít “sấm sét” hơn.
Sự thay đổi đó là kết quả của quá trình toàn cầu hóa ở bóng đá Anh. Ngoại hạng Anh giờ đây không còn là của riêng người Ăng-lê. Ở 4 trong 6 đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh hiện tại, HLV của họ thuộc thế hệ mới- Juergen Klopp, Antonio Conte, Mauricio Pochettino và Pep Guardiola. Phong cách của họ đề cao tập thể lên trên hết, đôi khi hy sinh cả những ngôi sao như Daniel Sturridge hay Sergio Aguero để đạt được mục đích đó.
Xu thế đội trưởng ở bóng đá Anh: Không còn hổ báo cáo chồn Doitruong1
Những người như Terry Butcher đã dần mất tích ở bóng đá Anh

Những HLV trên, đơn cử như Conte, muốn Chelsea không còn là CLB được xây dựng dựa trên máu, mồ hôi, nước mắt và quyền lực đen của Terry. Ông hướng tới một mô hình mà ở đó, giá trị của chiếc băng đội trưởng ngày càng bị mai một. Conte, Pep hay Klopp giờ đây là tâm điểm của mọi sự chú ý, chứ không phải là những thủ quân của họ, như truyền thống của bóng đá Anh.
Điều đó giúp các đội bóng được ổn định hơn, nhưng nó cũng khiến Ngoại hạng Anh ít cảm xúc hơn, bởi người xem có thể thấy đội trưởng thi đấu máu lửa trên sân với băng quấn đầu bê bết máu, chứ chẳng thể nào thấy một HLV như vậy được.